Du lịch Tây Tạng

Hiểu biết chung

Tây Tạng là 1 vùng tự trị của Trung Quốc. Đến với Tây tạng, bạn sẽ cảm giác như mình đến với một thế giới hoàn toàn khác so với thế giới hiện tại mà bạn đang sống. Ở đây có những nét văn hóa khá đặc sắc và mang đậm bản chất của vùng.
Tây Tạng là một trong những cao nguyên rộng lớn và cao nhất trên thế giới, với độ cao trung bình 4000m trên mặt nước biển nên được xem là “nóc nhà của thế giới”. Cao nguyên Tây Tạng phần lớn thuộc quận Qinghai, phía Đông giáp quận Sichuan, phía Bắc giáp Yunnan và Đông Nam giáp Gansu.
Thủ đô của Tây Tạng: Thành phố Lhasa cùng với một số thành phố lớn khác như:
- Gyantse
- Quamdo (hay Chamdo)
- Cigatse (Shigatse) - thành phố lớn thứ 2 của Tây Tạng
Một vài địa danh nổi tiếng:
- Núi Kailash: được biết đến là vùng đất thiêng liêng va dành riêng cho người theo đạo Phật và Hồi
- Khu bảo tồn quốc gia Qomolangma: một phần của dãy núi Everest
- Công viên quốc gia Yarlong: một trong những thung lũng lớn và đẹp nhất thế giới

1. Lịch sử

Tây Tạng và nhà Tần từ lâu đã giao chiến với nhau để tranh giành "con đường tơ lụa". Vào giữa thế kỷ thứ 7, Songtssan Gampo đã thiết lập triều đại Tây Tạng hợp nhất bằng cách cưới hai công chúa, một người từ Trung Quốc và người còn lại từ Nepal. Tuy hoà bình được lập lại, song từ thế kỉ thứ 9 đến giữa thế kỉ thứ 17, các cuộc nổi loạn lại nổi lên. Cuối cùng, để kết thúc những cuộc hỗn chiến này, Đạt Lai Lạt Ma đã hợp tác cùng một bộ tộc Mon-go-lo-it. Họ đã thiết lập cả quân đội và quyết định ở lại để trấn giữ vùng đất này. Người đứng đầu của bột tộc này tư xưng vua, nhưng thực tế Đạt Lai Lạt Ma mới là người điều hành chính.

Đều thế kỉ 18, Tây Tạng một lần nữa lại rơi vào chiến sư và Đạt Lai Lạt Ma một lần nữa hợp tác với một bộ tột Mon-go khác để giành quyền cai trị với nhà Thanh. Tuy nhiên, bộ tộc này không lâu sau đó đã bị nhà Thanh đánh đuổi ra khỏi Tây Tạng. Từ đó, người Tây Tạng và người Trung Quốc bắt đầu một mối quan hệ đặc biệt (tuy trên danh nghĩa là một khu tự trị nhưng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của triều đại nhà Thanh. Mối quan hệ này chỉ chấm dứt khi nhà Thanh sụp đổ.

Năm 1904, khi Anh xâm lược Tây Tạng, nhà Thanh đã cắt một phần đất đai của người Tây Tạng bán lại cho Anh. Đến năm 1911, nhà Thanh chính thức tan rã, Tây Tạng tuyên bố tách ra khỏi Trung Quốc, trở thành một khu tự trị dưới sự dẫn dắt của Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 13 và kéo dài suốt 30 năm sau đó. Tuy nhiên, vào năm 1950 tại Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, đại diện của Trung Quốc đã bác bỏ thông tin Tây Tạng là nước độc lập và khẳng định Tây Tạng chính là một phần của Trung Quốc. Một năm sau đó, hiệp định về việc Tây Tạng sát nhập trở lại với Trung Quốc được kí kết. Chính phủ Trung Quốc thậm chí còn phát ngôn rằng Đạt Lai Lạt Ma là một thành viên trong bộ máy chính quyền Trung Quốc. Tháng 3 năm 1959, cuộc nổi dậy của người Tây Tạng bị thất bại, Đạt Lai Lạt Ma cùng những tín đồ trung thành bị đày đi Ấn Độ. Tây Tạng không người cầm lái, lại là một vùng riêng biệt, nên không được bảo vệ khi cuộc Cách Mạng Văn Hóa diễn ra. Khoảng 1,2 triệu người Tây Tạng bị giết và bỏ tù trong cuộc “Khủng Bố Đỏ” dưới chính quyền của Mao Trạch Đông.

Khi Đặng TIểu Bình lên nắm quyền ở Bắc Kinh, tình hình ở Tây Tạng tuy vẫn căng thẳng, nhưng cũng lắng dịu đáng kể. Thay vì dung vũ lực tàn bạo để đàn áp, chính phủ Trung Quốc đổi sang chiến lược đồng hóa Tây Tạng bằng cách cho người Hán đến ở cùng. Tuy nhiên lại có sự phân biệt đối xử giữa người Hán với người Tây Tạng, điển hình là các năm 1987, 1989 và 2008. Người Tây Tạng kỉ niệm cuộc nổi dậy của họ vào tháng 3 hàng năm. Chính quyền Trung Quốc lấy lý do không an toàn, nên cấm du khách tới tham quan. Vì thế du khách gặp rất nhiều khó khăn. Nếu khách tham quan tới Tây Tạng mà không được sự cho phép của chính quyền Trung Quốc, thì toàn bộ tiền từ du lịch sẽ được chính quyền Trung Quốc tịch thu lại.

Trong khi Trung Quốc tìm mọi cách kiềm hãm sự phát triển của Tây Tạng, Đạt Lai Lạt Ma đi tuyên truyền khắp thế giới về những nét đặc sắc của Tây Tạng và khuyến khích mọi người hãy tới đây để hiểu rõ hơn về con người cũng như bản sắc riêng của vùng cao nguyên rộng lớn này. Ngày nay, Tây Tạng không chỉ là điểm đến thu hút du khách nước ngoài mà thậm chí cả trong nước. Các bạn trẻ Trung Quốc cũng bày tỏ quan điểm về sự công bằng và độc lập cho vùng vùng đất này.

_

_2. Đia lý – khí hậu_

_
Tây Tạng nằm trên cao nguyên Tây Tạng, cao trung bình trên 4200 m. Phần lớn dãy Himalaya nằm trong địa phận Tây Tạng. Đỉnh cao nhất của dãy núi này, đỉnh Everest, nằm trên biên giới với Nepal.
Khí hậu khô suốt 9 tháng trong năm. Có những dãy núi tuyết vĩnh cửu cao 5.000-7.000 m. Các hẻm núi phía tây nhận được một lượng nhỏ tuyết mỗi năm nhưng vẫn có thể dùng được được quanh năm. Nhiệt độ thấp là chủ đạo trong khu vực này, trong đó sự hoang vắng lạnh lẽo đến tẻ nhạt bởi không có một loài cây nào ngoài một vài bụi cây rậm và thấp, và gió thổi ngang qua đồng bằng khô cằn mênh mông không hề bị cản trở. Gió mùa từ Ấn Độ Dương gây ra một số ảnh hưởng ở phía đông Tây Tạng. Phía bắc Tây Tạng có nhiệt độ cao trong mùa hè và lạnh vào mùa đông.
Thời gian thích hợp tham quan Tây Tạng là tháng 6,7,8,9.

3. Múi giờ

Giờ Tây Tạng chậm hơn 1 tiếng so với ở Việt Nam. (GMT+8)

4. Văn hóa – Chính trị

Tất cả người dân Tây Tạng đều thờ Phật nên hiếm khi nào làm những việc như trộm cắp, cướp bóc, tuy vậy, du khách vẫn không nên ra ngoài vào buổi tối. Bạn cũng đặc biệt chú ý đến trẻ em ăn xin ở Tây Tạng, chúng sẽ bám theo bạn khi bạn cho tiền và còn kéo theo các trẻ ăn xin khác đến nữa. Khi đI mua đồ lưu niệm, các đặc sản tại Tây Tạng chú ý theo sự hướng dẫn của hướng dẫn viên để loại trừ bạn sẽ mua phảI hàng giả, kém chất lượng. 6. Khi đi thăm các di chỉ Tôn giáo ở Tây Tạng bạn nên lưu ý luôn đi theo chiều kim đồng hồ khi đi vòng quanh chùa chiền, miếu mạo, các di chỉ Phật Giáo. Xoay các chuyển luân cũng nhất định phải theo chiều kim đồng hồ. Không được phép sờ vào tượng Phật, kinh sách, hoặc chụp ảnh bên trong các tu viện khi chưa được phép. Tuyệt đối không hút thuốc lá, không được đứng trên ngưỡng cửa của chùa chiền, tu viện, nhà cửa hay lều bạt. Khi vào thăm các đền chùa không nên đội mũ, chỉnh đốn quần áo, phụ nữ không nên mặc quần áo quá mỏng, quá ngắn ….không sờ đầu bất kỳ ai.
Trong các thành phố Tây Tạng có các cộng đồng nhỏ người Hồi giáo, được biết đến như là Kachee (Kache), mà tổ tiên họ là những người di cư từ ba khu vực chính: Kashmir (đối với người Tây Tạng cổ là Kachee Yul), Ladakh và các nước của người Turk ở Trung Á. Ảnh hưởng của Hồi giáo ở Tây Tạng cũng đến từ Ba Tư. Ở đây cũng có các cộng đồng Hồi giáo Trung Quốc (gya kachee) mà tổ tiên của họ là dân tộc Hồi Trung Quốc. Người ta cho rằng những người Hồi giáo di cư từ Kashmir và Ladakh đã đến Tây Tạng vào khoảng thế kỷ 12. Dần dần các cuộc hôn nhân và các mối quan hệ xã hội đã dẫn đến sự tăng dân số thành cộng đồng đáng kể xung quanh Lhasa. Hiện Hồi giáo ở đây có 4 Thánh đường với số tín đồ theo đạo khoảng 3000 người.
Thiên Chúa giáo có 1 nhà thờ Thiên Chúa giáo với người theo đạo hơn 700 người.

5. Ngôn Ngữ

Ngôn ngữ chính: tiếng Tây Tạng (Tibetan) nhưng thay đổi ít nhiều tùy theo địa phương (tiếng địa phương). Đa phần người Tây Tạng có thể nói được tiếng Trung (tiếng phổ thông-Mandarin) ngoại trừ các bộ tộc du mục ở phía Đông.

6. Ẩm thực

Các món ăn của Tây Tạng thường khó ăn, rau quả rất hiếm hoi. Loại thịt phổ thông nhất ở xứ này là thịt cừu và thịt bò, thường là hấp lên hoặc ướp muối. Khi vào 1 hàng quán, không nên hỏi có thịt ngựa, chó hay dê không. Hai món truyền thống là bánh Tsampa và trà bơ cũng khá khó nuốt do có quá nhiều sữa và mỡ trâu. Hiện nay ở Tây Tạng đã mọc lên rất nhiều nhà hàng, bán cả đồ Trung Quốc, Nepal, An Độ, và đồ Tây. Tuy vậy tốt nhất khi đi bạn nên mang theo bánh lương khô, mỳ gói, ruốc khô để đề phòng trường hợp bạn không thể ăn uống được gì. Nên mang theo cả các loại vitamin tổng hợp và nước uống.

Du lịch

1. Visa du lịch (loại visa L)

Để du lịch Tây tạng, ngoài visa Trung quốc, chúng ta cần có giấy phép (permit). Có 3 loại giấy phép là Tibet Entry Permit (TTB permit), Tibet Travel Permit (PSB permit) và Military Permit.

Tibet Entry Permit do Tibet Tourism Bureau phát hành. Khách du lịch cần giấy phép này để có thể vào khu vực Tây tạng. Nếu bạn vào Tây Tạng bằng đường không, bạn cần lấy được giấy phép này trước thì hãng hàng không mới có thể xuất vé. Nếu đi bằng đường bộ thì bạn phải xuất trình giáy phép này tại cửa khẩu Tây Tạng. Chi phí trung bình cho loại giấy phép này từ 50-70 đô la Mỹ
Chú ý rằng mỗi giấy phép TTB đều có 2 trang, thiếu bất kỳ trang nào giấy phép sẽ mất giá trị.

Tibet Travel Permit (PSB permit) vì nó do People's Security Bureau cấp. Giấy phép này cho phép bạn đi ra ngoài phạn vi Llasa như Xigatse và Ali.

Military Permit do quân đội cấp, dùng để vào các khu đóng như Mt.Kailash. Loại này chỉ được cấp trong những trường hợp rất đặc biệt và thường mất vài ngày.

Chú ý: nếu bạn đi vào Tây tạng qua ngã Kathmandu thì nên lấy Visa Trung quốc tại Kathmandu. Vì dù bạn đã lấy Visa từ nhà hay chưa thì vẫn cứ phải lấy một Visa khác tại Kathmandu để có thể nhập cảnh Trung quốc. Đó là một thỏa thuận chính thức giữa 2 chính phủ Trung quốc và Nepal.

Tuy nhiên, từ sau cuộc nổi loạn của người Tây Tạng trước lúc Olympic 2008 diễn ra, chính phủ Trung Quốc càng thắt chặt kiểm soát hơn. Cụ thể là bạn không thể tới Tây Tạng theo dạng du lịch “bụi” (backpacker) nữa mà phải đi theo đoàn. Nếu bạn thật sự muốn đi tự do, ngoài việc xin visa của Trung Quốc, bạn nên chắc chắn chuẩn bị đấy đủ các giấy tờ nêu trên và một số giấy phép của địa phương nơi mà bạn muốn đến.
Thủ tục xin visa gồm:
Visa du lịch (Loại L)
Hồ sơ
• Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng
• Tờ khai xin thị thực Trung Quốc (theo mẫu của Đại sứ quán)
• 01 ảnh 4x6 (ảnh mới chụp, không được scan, không in màu)
• Chứng minh tài chính
• Vé máy bay (khứ hồi càng tốt)
• Nếu có bạn bè hoặc than nhân, bạn có thể nhờ họ viết một giấy giới thiệu hoặc giấy mời kèm theo bản photo thẻ chứng minh (còn gọi là ID) của họ
• Nếu bạn đã từng du lịch Trung Quốc, nên nộp kèm bản photo visa đó
• Nếu bạn muốn du lịch tự do, không theo tour của Cục du lịch Trung Quốc, bạn nên liên lạc với Cục du lịch Tây Tạng để được cung cấp thêm thông tin về các giấy tờ cần thiết (ĐT: 0086-891-6834313; Fax: 0086-891-6834632)
b. Lệ phí:
• Lệ phí thị thực bình thường trong 4 ngày làm việc là: 40USD/khách.
• Lệ phí thị thực khẩn 2 – 3 ngày làm việc là 60USD/ khách.
• Lệ phí thị thực khẩn trong ngày: 70USD/khách.
c. Mẫu tờ khai xin thị thực: http://www.travelchinaguide.com/embassy/pdf/visa-application.pdf
Các bạn có thể nộp đơn xin visa tại ĐSQ Trung Quốc tại VN:
- Hà Nội: 46 phố Hoàng Diệu, ĐT:(04) 3 823 5569
- Tp Hồ Chí Minh: 39, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, ĐT: (08) 3 829 2457
Với những người đi công tác tới Trung Quốc, có thể không cần xin visa mà chỉ cần passport và các giấy tờ khác của cơ quan hay chính phủ.

2. Đến Lhasa

Bằng máy bay
Bạn có thể bay tới Lhasa hoặc Nyingchi bằng đường không, tuy nhiên bạn cần lưu ý là việc thay đổi độ cao đột ngột có thể làm bạn bị sốc, thậm chí bị tức ngực, khó thở, đau đầu, chóng mặt hoặc mất ngủ. Nếu bạn bắt đầu từ Sichuan hoặc khu vự gần đó, bạn có thể chọn bay từ Chengdu để tới Lhasa (giá khoảng 2000 nhân dân tệ).
Kết hợp với tàu (train)
Bạn có thể bắt chuyến tàu du lịch từ Yunnan tới Zhongdian, sau đó bay tới Lhasa. Bạn có thể kết hợp tham quan nhiều vùng khác như Kunming (cao 2000m trên mực nước biển), Dali (2400m), Lijiang và Zhongdian (3200m) để thích nghi dần sự thay đổi về độ cao cũng như khí hậu trước khi đến Lhasa (3650m).

Bằng tàu
Bạn có thể chọn đi tàu tới Lhasa qua tuyến Qinghai – Tibet. Chuyến hành trình kéo dài 2 ngày, khởi hành từ Bắc Kinh, hoặc bạn có thể chọn khởi hành từ các địa điểm khác ở Trung Quốc như Xining, Shanghai, Lanzhou, Guangzhou,Chongqing hay Chengdu. Có 2 loại vé: vé cứng giá khoảng 389 nhân dân tệ (yuan), vé mềm giá khoảng 1262 yuan. Trung bình 1 khoang tàu gồm 6 giường hoặc gế. Tuy nhiên, với những bạn có vấn đề về tim mạch, và không thích mạo hiểm thì nên cân nhắc kĩ vì những chuyến tàu này thiết kế để bạn thích nghi dần với độ cao và khí hậu nên sẽ không tiện nghi, đặc biệt là nhà vệ sinh chỉ là một phòng nhỏ với 2 thanh chắn ngang dưới sàn. Thay vào đó, bạn có thể chọn đi tàu hạng sang, 2 giường 1 khoang với đầy đủ tiện nghi và dịch vụ, kéo dài 4 ngày. Tất nhiên giá vé cũng thuộc loại đắt đỏ, khoảng 5,500 đô la Mỹ.

Bằng đường bộ: có 4 hướng bạn có thể vào Tây Tạng
Từ phía Bắc
Đi theo đường Golmud là con đường hợp pháp và dễ đi nhất. Tuy đường hơi gồ ghề, nhưng trên đường đi có khá nhiều cảnh đẹp để bạn thưởng ngoạn, và có nhiều khả năng đi nhờ xe. Trên đường đi sẽ ngang qua nhiều trạm kiểm soát. Chắc chắn rằng bạn luôn đem theo đầy đủ giấy tờ, lều trại hoặc túi ngủ cùng thức ăn.
Từ phía Đông
Không có con đường chính thống nào từ phía này cho những du khách đi lẻ, trừ những tour đặc biệt.
Từ phía Tây (theo đường Kashgar)
Chủ yếu là đường rừng núi, không được rải nhựa nên du khác chủ yếu là đi nhờ xe của dân địa phương. Do vậy bạn cần chuẩn bị kĩ các vật dụng cần thiết cho cắm trại ngoài trời và đồ ăn đủ cho vài ngày. Với những bạn ưa mạo hiểm thì đây là con đường thích hợp vì bạn không những được biết thêm về văn hóa của người bản xứ mà còn được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp thiên nhiên.
Từ phía Nam
Bạn có thể đi từ Nepal qua Katmandu để tới Tây Tạng. Như đã nói ở phần Visa, bạn phải 2 lần xin visa. Con đường này khá gồ ghề nhưng cảnh sắc khá đẹp.
Từ phía Đông Nam
Đi theo con đường từ Nathu la, ngang qua Sikkim, Ấn độ, là một phần của con đườn tơ lụa nổi tiếng. Con đường này được mở trở lại vào năm 2006, sau 44 năm bị cấm. Trong tương lai, có thể sẽ có dịch vụ xe buýt từ Gangtok tới thủ phủ Lhasa.

3. Tiền tệ

Người Tây Tạng dùng nhân dân tệ (yuan). Họ cũng chấp nhận USD. Để tiện cho việc trao đổi hoặc mua bán, các bạn tốt nhất nên đổi tiền ra yuan trước.

4. Điểm Đến (Tham Khảo)

Trong thủ phủ Lhasa, mini bus là loại phương tiện hợp lý nhất, giá 2yuan/người. Nhưng nếu bạn muốn du lịch ngoài Lhasa, thì jeep là 1 trong nhiều lựa chọn. Để thuê 1 chiếc jeep có người lái, giá cả hơi đắt, nên các bạn có thể gộp nhóm 3 tới 5 người cùng thuê cho rẻ. Một cách phổ biến khác là đi nhờ xe (tất nhiên cũng sẽ có phí nhưng giá rẻ hơn nhiều). Cả hai cách này dành cho những du khách muốn du lịch Tây Tạng trong thời gian dài (vài tuần đến vài tháng) vì trên đường đi, xe có thể hư hoặc tài xế hay dừng tùy hứng. Khi bạn chọn loại hình du lịch này, bạn cần chuẩn bị tinh thần phải đối mặt với vấn đề thiếu nước, đặc biệt là du lịch về phía Tây vì khu vực này thường hoang vắng, ít làng mạc.
Lưu ý: cần hỏi rõ tài xế ngay từ đầu là có thu thêm tiền hành lý hay không (thường là không vì nếu họ thu thêm là phạm luật, nhưng 1 số người lấy lý do là hành lý quá cồng kềnh nên đòi thêm), và bạn chỉ nên trả tiền khi đã tới nơi an toàn.

Đi nhờ xe từ Lhasa đến Núi Everest.
- Trước tiên bạn có thể bắt xe bus từ Lhasa tới Shigatse. Nếu bạn mua vé tại quầy, nhất thiết phải có giấy thông hành (travel permit). Nhưng nếu bạn mua ngay trên xe buýt (như trường hợp xe sắp chạy và bạn không có thời gian vào quầy), bạn có thể không cần giấy. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nhân viên tại các trạm kiểm soát có thể kiểm tra bất kì lúc nào. Khi tới Shigatse, bạn sẽ ngủ lại đó 1 đêm.
- Đoạn đường tiếp theo bạn sẽ đi nhờ chủ yếu các loại xe tải nhỏ vì càng đi xa về khu vực phía Nam, đường càng bụi và xóc, các phương tiện đi lại công cộng không thích hợp. Về giá cả bạn có thể thương lượng với tài xế. Nếu khéo ăn nói và gặp may, bạn có thể được đi miễn phí. Lưu ý nếu có trạm kiểm soát, họ sẽ thả bạn xuống. Bạn phải đi bộ 1 đoạn qua khỏi trạm kiểm soát hoặc đi vòng để tránh trạm. Nếu thương lượng trước, họ sẽ chờ bạn, nếu không bạn sẽ bắt 1 chuyến khác để đi.
- Tới khu vực công viên quốc gia Everest, giá vé đậu xe phải được mua trước đó. Nếu đi xa hơn tới khu vực núi Everest, các phương tiện rất hạn chế, chủ yếu là các xe jeep chạy từ Nepal. Việc thuê 1 chiếc jeep ở đây cũng khá đắt đỏ, và họ thường yêu cầu bạn phải có giấy phép thông hành vì họ không muốn phiền hà khi qua trạm kiểm soát. Nếu không, hoặc bạn phải tự đi bộ 1 đoạn khá xa, hoặc cho họ thêm tiền tip.
- Điểm dừng tiếp theo là trạm kiểm soát Công Viên Quốc gia. Tại đây, toàn bộ hành khách lẫn tài xế đều phải xuống xe để kiểm tra giấy tờ. Từ đây bạn sẽ đi thêm 5500m để tới Dãy núi Everest. Một tu viện nhỏ được dùng như 1 nhà nghỉ bình dân cho du khách cũng được bố trí. Đây là nơi có thể ngắm cảnh mặt trời mọc trên đỉnh Everest.
- Việc trở lại từ Everest tới Lhasa có phần dễ dàng hơn. Đôi khi may mắn, bạn có thể gặp và đi nhờ một chiếc xe đi tour từ Nepal trở về Lhasa.

Đi nhờ xe tới núi Kailash
Là hành trình dài và khó khăn hơn nhiều so với tới Everest. Bạn cần chuẩn bị giấy thông hành và khá nhiều thức ăn, nước uống bơi trên trường đi, có rất ít làng mạc và chuyến đi thường kéo dài từ 2 tới 3 tuần.

Potala Palace: nơi ở của Đạt Lai Lạt Ma
Đền Jokhang: được xây dựng vào năm 647 sau Công Nguyên.